Namche Bazar là trung tâm chính của khu vực Khumbu nơi tập trung nhiều văn phòng chính phủ, cafe wifi miễn phí view núi, cây ATMs, nhà hàng, cửa hàng tạp hoá ngoài trời chuyên bán đồ trekking nhưng giá hơi mắc so với ở dưới Kathmandu và những tiện nghi khác. Ngoài ra cuối tuần còn hay diễn ra chợ cuối tuần rất đông và vui, hàng hoá được vận chuyển ở dưới núi lên đa số từ những chú Porter Bò, đó là điều không khỏi ngạc nhiên tại sao dọc đường leo lên Namche Bazar lại thấy nhiều Bò Yak hơn ở những nơi khác. Người dân từ những nơi khác như Lukla, Phakding sẽ tập trung lên đây vui chơi vào những ngày cuối tuần. Nói chung, ở trên núi thì đây là một trong những nơi có đầy đủ tiện nghi nhất, đẹp nhất và đông đúc nhất. Về nông sản thì người dân ở đây trồng trọt chủ yếu là khoai tây.
Thời tiết vào lúc sáng sớm thì sẽ hơi lạnh, mây che phủ gần hết núi tạo nên phong cảnh thật là hữu tình, nhóm mình tập trung bên ngoài để chuẩn bị đi khám phá cùng nhau, tận hưởng và ngắm cảnh vòng quanh Namche Bazar thì thấy cảnh đẹp quá nên nán lại leo lên thanh đá chụp hình vài tấm. Lúc này là 8h30 sáng mình bắt đầu hikking từ từ lên, vừa đi được một đoạn thì có một chiếc trực thăng đang đáp xuống, không biết làm gì nữa mình đứng lại xem thì thấy nó đang đáp xuống để thả hàng hoá xuống dưới đất. Phải công nhận người dân ở Namche giàu thật, vận chuyển hàng hoá lên núi bằng trực thăng được tính tiền bằng ngàn đô trở lên, thật ngưỡng mộ, mình chỉ ước được đi trực thăng một lần nhưng không phải ở đây mà là ở một nơi khác.
Khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng bằng một buổi ăn sáng ngon tuyệt cùng với ly cafe sữa nóng G7 pha chung với Capuchino làm cho tinh thần mình tỉnh táo hơn.
Cũng như mọi ngày mình sức kem chống nắng xong rồi lại giúp mấy bạn nam thoa kem chống nắng thì mới dám ra ngoài. Hôm nay chủ yếu đi tham quan vòng vòng Namche Bazar, tham quan trụ sở chính của công viên quốc gia Sagarmatha National Park nơi có thể quan sát cận cảnh đỉnh Everest ở cự ly rất là gần, tìm hiểu thêm về văn hoá của người Sherpa điều đó thì quá là tuyệt vời nên mình chỉ cần mang cái balo nhỏ đựng máy chụp hình, bình nước và giấy tờ quan trọng mang theo bên mình. Để tập làm quen dần với độ cao nên mình sẽ không có uống thuốc chống sốc độ cao để thử xem cơ thể mình có làm quen được với độ cao 3880m hay không, nếu không phù hợp thì mai mình sẽ uống vì uống thuốc sốc độ cao sẽ gây ra tác dụng phụ làm cho tay, chân bị tê và bị đau bao tử, bụng cứ thấy đói suốt, rất là khó chịu
Để bắt đầu cho một ngày ngắm cảnh đẹp là leo dốc cầu thang mệt mỏi, leo lên 10 phút thì đứng lại chụp hình một chút rồi đi tiếp lên cầu thang khác.
Nhìn thấy tuyết đã đóng băng ở khắp nơi, chắc là tối qua tuyết rơi nhiều, mình dừng lại nghịch tuyết và chụp vài bức ảnh rồi mới đi tiếp.
Đi tiếp một đoạn nữa thì một khung cảnh tuyệt đẹp khác hiện ra trước mắt mình “Ôi đỉnh Everest kìa”. Điểm đó được gọi là “Everest View Point”. Mình tranh thủ tạo dáng chụp hình các kiểu trước khi đỉnh Everest bị mây che lại.
Sau khi chụp hết cảnh ở đó mà không còn góc nào để chụp nữa thì nhóm mình mới đi vào một cái bảo tàng trưng bày hình ảnh và tìm hiểu lịch sử về Sagarmatha National Park và văn hoá của người Sherpa. Sagarmatha National Park là vườn quốc gia nằm tại phía Đông của Nepal có diện tích là 1.148 km vuông được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới vào năm 1979 vì nó bao gồm một phần dãy núi Himalaya và mặt phía Nam của đỉnh Everest. Đó là lý do tại sao mình có thể nhìn cận cảnh đỉnh Everest với cự ly rất là gần
Tìm hiểu xong nhóm 10 người mà chỉ có 5 người tiếp tục khám phá và leo lên tiếp với độ cao 3880m để ngắm nhìn cảnh núi non hùng vĩ, cũng như tập quen với độ cao luôn để sáng hôm sau tiếp tục cuộc hành trình leo lên Tengboche với độ cao 3860m. 5 người còn lại thì đi chụp hình vòng vòng rồi quay về Guest House nghỉ ngơi. Trong nhóm có một cặp couple rất dễ thương đang định chụp trọn bộ album kỷ niệm có tên gọi “Nắm tay em vượt qua biên giới” khẳng định tình yêu bền chặt cùng nhau bước qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống và bất cứ nơi nào trên thế gian này. Mình thầm ngưỡng mộ họ vì thấy “True love” là có ngoài đời thực và mình cũng muốn có được bộ hình độc và lạ giống như vậy.
Để leo lên tới trên đỉnh “Hotel Everest View” mất khoảng 2.5 tiếng mà hơn 2 tiếng leo dốc, chỉ có 20 phút cuối là đi đường bằng mà thôi, mình phải chinh phục con dốc vừa cao vừa gió lạnh, đi chậm lên núi chứ cũng không dám đi nhanh sợ bị mất sức, tránh bị thiếu oxi không thở được và vì đường có tuyết nên hơi trơn trợt, vừa đi vừa thở đều để giữ sức bền. Tại cái dốc đá này mình vô tình làm rơi nhẹ điện thoại trong lúc chụp hình mà làm cho miếng dán màn hình bị bể thấy ghê, lưu lại dấu ấn khó quên vì cái tội hậu đậu. Rồi mình vẫn thấy Porter người đang vận chuyển hàng hoá lên những con dốc nguy hiểm như thế này
Đang leo lên thì mình nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp, núi tuyết, mình dừng lại để chụp hình. Có hai khúc để chụp hình sống ảo, một cục đá nhọn và rất cao bên trái có phần rất nguy hiểm, và một cục đá ở bên phải được bố cục rất đẹp cũng không kém phần nguy hiểm, nhưng mình thì chọn cái view bên phải vì cảnh đẹp và gần núi hơn, chụp mà cứ như tay có thể chạm được núi vậy. Bước lên trên tảng đá cẩn thận để chụp hình mà chân mình run lắm, mình không dám đứng dậy vì thấy không chắc chắn mà chỉ dám ngồi rồi đưa tay lên chụp thôi. Bởi vậy đằng sau những tấm hình đẹp là phải chịu khó và chịu cực, mình cũng không ngờ có một ngày mình lại có thể đến một nơi vừa đẹp và vừa lạnh buốt như thế này.
Chụp hình xong thì lại tiếp tục leo lên, trời vẫn còn nắng, nhìn thấy cảnh núi giống như đang gần bên mình vậy, thật là thích
Đi đến Sagamatha National Park độ cao 3775 m đường lên dốc, mình dừng lại nghỉ ngơi và ăn một ít bánh vì giờ này cũng trưa rồi, mình bỏ bữa ăn trưa ở nhà nghỉ để lên đây ngắm đỉnh Everest ở một góc khác nên bụng hơi đói. Nhóm 5 người mà hai bạn trai kia sức thì như trâu chắc đã leo lên tới đỉnh ngồi hưởng thụ trên đó rồi, chỉ còn lại 3 người và anh hướng dẫn Bamba đi sau. Vừa đi vừa thấy mấy nhóm người leo xuống mình cứ chào họ “Namaste” là câu chào hỏi của người Nepal rồi hỏi chừng nào tới đỉnh, họ nói chỉ còn 20 phút đường bằng không leo dốc nữa thì tới nơi ngắm cảnh với độ cao 3880m mà cảnh trên đó nghe nói đẹp lắm. Thế là tụi mình tranh thủ đi, lúc này cũng 1 giờ 30 chiều rồi, may quá trời vẫn còn nắng chói chang
Trên đường đi mình bắt gặp khoảnh khắc một cặp đôi lãng mạn đang ngồi thư giãn và tận hưởng những giây phút bình yên bên gần vách núi. Họ chia sẻ cho nhau đồ ăn và nước uống, ngồi bình yên bên nhau không một chút vội vàng, thật là ngưỡng mộ quá chịu không nổi
Hotel Everest View-Ngắm nhìn đỉnh Everest ở một góc khác
Đến nơi là một Everest Hotel View , một khung cảnh tuyệt đẹp đến ngỡ ngàng hiện ra trước mắt mình, một cánh đồng tuyết, xung quanh toàn cây cối xanh tươi, con đường đi với nhiều bậc thang lãng mạn quá trời. Nhìn những bậc thang, những hàng cây rồi xung quanh toàn tuyết bao phủ, một cái cảnh thật sự là bình yên, vừa đi mình vừa chụp lại để lưu giữ hình ảnh tuyệt đẹp này.
Khi vào trong mình thấy hai bạn trai đi trước đang ngồi ăn và tận hưởng trà nóng trong dãy bàn ghế được đặt ngoài trời siêu lãng mạn, cứ tưởng như đôi tình nhân đang ngồi với nhau. Mình liền bay lại chỗ họ ngồi nghỉ ngơi, chụp hình, ngắm cảnh, uống trà nóng và cafe cho có năng lượng, định ngồi ở ngoài cho đẹp mà lạnh quá mình chịu không nổi.
Trời lúc này gió càng ngày càng lạnh, đỉnh Everest cũng bị mây che hết rồi không nhìn thấy gì vì mình lên tới nơi hơi trễ, bắt đầu có sương mù dày đặt, nên mình di chuyển vào trong nhà để ngồi cho ấm. Lúc này bụng đã rất đói rồi mình order một chén súp gà để ăn vì trời lạnh mà có một chén súp nóng hổi và ngon như thế này thì còn gì bằng, mình bỏ thêm vào một ít rong biển và khô gà lá chanh mang từ Việt nam qua ăn cho no cũng như làm cho món canh gà thêm phong phú vì chén canh chỉ có nước mà không có cái, chắc họ lấy thịt gà đem xay nhuyễn rồi mới đi nấu hay sao.
Sau khi ăn no nê, 3h chiều rồi, tụi mình sửa soạn đồ đạc tranh thủ đi xuống núi vì thời gian đó mây rất nhiều, sương mù dày đặc thì sẽ không thấy được đường xuống núi và cũng nguy hiểm nữa. Đoạn đường đi xuống chỉ cần 1 tiếng vì đi xuống đỡ mệt và dễ hơn nhưng cũng dễ bị chấn thương đầu gối hơn. Lúc đi xuống đầu gối mình hơi đau nên mình không dám đi nhanh quá. Mình còn dừng lại sân bay nội địa để chụp hình, sân bay đó chỉ dành cho bãi đáp trực thăng thôi, lúc về thì mây khói mù mịt nên cũng không thấy rõ lắm
Tụi mình về trước 4h chiều thấy trời vẫn còn sáng nên ghé quán cafe uống nước, ăn thêm, nói chuyện và cùng chia sẻ lại những hình ảnh đẹp vừa mới chụp được
Uống xong mình về khách sạn tắm và nghỉ ngơi một chút sau một ngày leo núi vất vả. Cứ ngỡ như có nước nóng để tắm như hôm qua để được tắm gội cho sạch ai ngờ sau 6 giờ là bị khoá nước nóng chỉ còn nước lạnh như đá, thôi thì ở dơ một bữa không tắm rồi đành lấy khăn giấy ướt lau rồi xịt dầu thơm đỡ vậy. Trời thì lạnh nên tất cả kem đánh răng, dưỡng thể và dưỡng da của mình đều bị đông hơi cứng lại, không biết lên cao thì sẽ như thế nào nữa. Tắm xong mình tranh thủ sạc pin máy thiết bị điện tử, điện trong khách sạn hay Guest House trong phòng ngủ có thể sạc được nhưng hơi yếu, để tới sáng thì vẫn có thể sạc đầy, thà có còn hơn không, còn muốn sạc nhanh thì ra quầy tiếp tân mua điện để sạc. Mình soạn sẵn đồ đạc gọn gàng rồi mai khỏi soạn cho đỡ mất thời gian rồi cùng nhau ăn tối với mấy người bạn của mình, ai cũng khoe hình rồi cười nói chuyện vui vẻ với nhau, sưởi ấm bên bên lò sưởi. Lúc nào trong bữa ăn nhóm mình đều mua hai bình nước sôi to để uống cho ấm, mỗi ngày nên uống ít nhất một chai nước 1 lít để cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể và tốt hơn cho việc leo núi. Nước suối thì dọc đường có mấy tiệm tạp hoá nhỏ hoặc mấy quán cafe có bán, giá khoảng 150Rs đến 200Rs
Ngày 1 và ngày 2 do chưa làm quen với thời tiết nên mình thấy hơi lạnh, nhưng qua ngày thứ 3 thì đỡ lạnh rồi. Thời tiết lúc nào vào sáng thì nắng ấm dễ chịu, càng về chiều thì càng lạnh teo, lạnh đến thấu xương đến nổi mang bao tay dày mà vẫn thấy lạnh. Mình ở Namche Bazar hai đêm và cũng không leo núi nhiều nên mình mua mạng Wifi để sử dụng đọc tin tức cho đỡ buồn. Mua một ngày thì 350Rs/ngày còn mua cho 2 ngày thì 500Rs, mua lắc nhắc như vậy thì mắc, nhưng tại vì mình muốn tập trung leo núi nên mình không muốn sử dụng 3G thường xuyên. Mình nghĩ bạn nào hay sử dụng 3G để làm việc thì tốt nhất nên mua sim 3G ở Kathmandu thì sẽ rẻ hơn là đi lên núi mua, vì một sim chỉ có 1.700 Rs có 16G wifi để xài mà còn xài được 6 ngày trên núi
Lúc đi mình quên mang theo bánh hay socola theo ăn dọc đường nên hơi đói và mất năng lượng, khi về đến nơi thì bị đau bao tử và thấy hơi khó chịu trong người nên mình đi ngủ sớm và dưỡng sức cho cuộc hành trình vào ngày mai. Trải qua 2 đêm ở Namche Bazar, mình thấy hơi thích thích nơi này vì ở đây khung cảnh tuyệt đẹp và đầy đủ tiện nghi hơn, sạch sẽ hơn và mình nghĩ chắc lên núi mình cũng sẽ được ở những nơi đẹp hơn Namche Bazar. Kết thúc một ngày leo núi mệt mỏi nhưng được cái là mình bắt gặp được nhiều cảnh đẹp và điều quan trọng và vui mừng nhất của mình là không có bị sốc độ cao vì chắc cơ thể mình đã dần thích nghi với độ cao ở đây chăng. Tạm biệt Namche Bazar, mai mình lại lên đường đi tiếp lên Tengboche 3869m còn thấp hơn độ cao hôm nay mình leo nữa, đối với mình mai leo lên Tengboche là chuyện nhỏ.