Sau 2 đêm được nghỉ ngơi, vui chơi và ngắm cảnh ở Namche Bazar thì sáng hôm nay mình thức dậy khá sớm để chuẩn bị đồ đạc, vì biết lúc nào mình cũng lâu hơn người khác. Mỗi lần mình xếp cái túi ngủ là mỏi lần mệt, giống như là tập thể dục buổi sáng. Sau khi xếp hành lý xong, mình ra ăn sáng cùng với ly cafe cafe sữa G7 thơm phức, thấy trong người có chút mệt, chân hơi đau vì hôm qua leo lên núi ngắm cảnh mất sức hơi nhiều. Ăn xong thì chuẩn bi tiếp tục hành trình đi tiếp lên Tengboche ở độ cao 3869m, thấp hơn hôm qua, mình không có uống thuốc chống sốc độ cao mà chỉ uống thuốc bổ não vì hôm qua mình đã leo lên và đã làm quen với độ 3880m trước rồi, thấy vẫn ổn và không bị gì nên mình không muốn uống thuốc. Hôm nay hành trình về thời trong nhóm dự kiến sẽ tới nơi lúc 5 giờ chiều, đi khoảng 6 tiếng, ăn trưa 1 tiếng, đi cao thêm 600m bao gồm đi lên dốc 2 tiếng rưỡi và đi đường bằng 3 tiếng rưỡi. Buổi sáng lúc nào cũng sẽ trekking nhẹ nhàng hơn là sau giờ ăn trưa vì đi đường bằng,thời tiết đẹp, vừa đi vừa có thể ngắm cảnh và chụp hình
Bắt đầu đoạn đường rời khỏi Namche Bazar là bắt đầu leo những chiếc cầu thang cao, đi muốn không nổi, vừa đi vừa thở, chân hơi mỏi vì hôm qua dùng sức hơi nhiều để leo lên 3880 m. Đang đi thì mình lại thấy chiếc trực thăng bay lên, mình dừng lại ngắm và quay phim một chút rồi mới đi tiếp.
Tiếp tục leo lên cầu thang, đi ngang thị trấn nơi có nhiều nhà ở, quán nước và trường học, đúng lúc thấy nhiều trẻ em trong trường học đang chạy ra ngoài sân tập thể dục, bạn mình dừng lại chụp hình chung với mấy bé, hai má lúc nào cũng hồng hào và dễ thương.
Chụp hình xong mọi người tranh thủ cùng nhau lên đường cho kịp thời gian, đi hết thị trấn mình bắt đầu đi lên từ từ, đi men theo con đường sát vách núi, quay lại nhìn khung cảnh Namche Bazar thêm một lần nữa để cảm nhận sự tuyệt vời mà mình đã trải qua ở đây, nó thật đẹp.
Có những đoạn leo dốc mệt quá nên mình dừng lại nghỉ ngơi và uống một ít nước ấm cho ấm bụng, rồi một mình ngồi tập thể dục 5 phút giãn cơ ra cho chân đỡ mỏi thì mới có thể đi tiếp được. Thời tiết vào buổi sáng có nắng đẹp, ánh nắng chiếu lên trên những đỉnh núi tạo ra một khung cảnh thật lãng mạn, vừa tập thể dục vừa ngắm cảnh núi non hùng vĩ thật là thích quá thích.
Trên đường đi thấy những dãy núi tuyết tuyệt đẹp, đầy đủ màu sắc xen kẽ nhau, có thể nhìn thấy được đỉnh Everest hùng vĩ ngay trước mặt. Lâu lâu lại có những cơn gió toàn cát bụi bay qua người, vừa lạnh và vừa bụi nữa nên mình phải lấy khăn bịt lại mới chịu được
Thật là tuyệt vời khi thấy những cảnh núi rừng hùng vĩ rất đẹp mà thiên nhiên ban lại hiện ra trước mắt, mình hào hứng quá lại leo lên cục đá để ghi lại khoảnh khắc đẹp như thế này
Thời tiết vẫn còn nắng chói chang, nhưng có gió cũng hơi lạnh, xa xa mình nhìn thấy cái được gọi là biểu tượng của Nepal thì sẽ đi về phía bên trái, leo lên bậc thang đó thấy mọi người ngồi nghỉ ngơi, mình cũng tranh thủ nghỉ một chút. Trời buổi sáng không có sương mù nên mình sẽ đi lẹ để đến chỗ ăn trưa nhanh để không mất thời gian, vì chiều buông xuống chắc chắn sẽ có sương mù làm cho đoạn đường khó đi hơn rất nhiều.
Tiếp tục đi thì khung cảnh núi đang hiện ra trước mắt mình, mình lúc nào cũng đi chậm hơn mọi người xíu vì mình thích sống chậm một chút, không vội vã để tận hưởng những khung cảnh tuyệt đẹp như thế này vì không biết sau này những nơi mình đến nó có đẹp giống như vậy nữa hay không
Đi xuống thì đỡ hơn, mỗi lần lên dốc là mỗi lần mệt, tới những đoạn lên dốc thì nhìn oải dã man, mình ghét đi những đoạn dốc lắm vừa mệt, vừa thở như trâu và vừa mất sức nữa
Tiếp tục đi xuống những đoạn đường dốc tuy không mệt cho lắm nhưng hơi đau đầu gối một chút, mình đi chậm lại để tránh chấn thương đầu gối sẽ rất khó khăn cho việc đi chuyển vào ngày hôm sau.
Đi một đoạn thì mình dừng lại một quán cafe ngồi nghỉ ngơi, uống một cốc Capuchino nóng cho nó tỉnh và sưởi ấm dưới ánh nắng mặt trời, ngắm cảnh một chút rồi mới tiếp tục lên đường tiếp. Bạn của mình order một ly nước ép táo uống cho mát mà chủ quán đem ra một trái táo, không biết nói gì hơn nên đành ăn trái táo luôn
Đang đi tới gần tới chỗ ăn trưa, thì Dil đi xuống nhà hàng trước để chuẩn bị buổi trưa cho mọi người, mình cứ tiếp tục đi tiếp, đi xuống dốc, càng đi thì nghe tiếng con suối chảy róc rách càng ngày càng lớn với thời tiết mát mẻ dễ chịu, đi từ từ tới con suối là tới quán để ăn trưa, lúc đó là 1h trưa rồi, vì hơi mệt và bụng cũng đói nên mình ăn súp gà nóng cho khỏe. Ăn lấy sức để tiếp tục chinh phục những con dốc khắc nghiệt dự kiến sẽ đi trong vòng 3 tiếng rưỡi nữa thì mới tới chỗ nghỉ ngơi. Quán ăn có cảnh ngoài trời nhìn đẹp nhưng mà gió hơi lạnh nên mình chui vào trong ngồi cho ấm. Tại những quán ăn này thì sẽ có chỗ cho mình rửa mặt và toilet thì cũng sạch hơn trong nhà nghỉ
Ăn trưa xong thì mình biết đoạn đường sau bữa ăn trưa lúc nào cũng khắc nghiệt hơn và thời tiết sẽ từ từ lạnh dần lên, đi thêm 2 tiếng leo dốc nữa thôi là tới.
Đoạn lên dốc là một cực hình đối với mình vì phải vác Balô nặng 5 kg trên vai, mình đi và nghỉ hơi nhiều nên đi chậm nhất, nhiều lúc bước chân đi ko nổi nữa, ngồi dừng lại ăn bánh, uống nước, ăn socola được Dil cho và ăn thêm gel năng lượng thì mới có thể tiếp tục lên đường. Đoạn đường toàn lên dốc, những đoạn đường đá gập ghềnh, những bậc thang, những đoạn đường tuyết trơn trợt làm mình mất sức thật sự. Đi qua những đoạn đường băng tuyết hơi trơn trợt nên mình đi chậm chậm lại, anh guide tên Dil ngỏ ý 2 lần muốn vác dùm mình cái balo mà mình không chịu vì sợ phiền
Sau bữa ăn trưa thì không có đoạn nào xuống dốc cả, trời càng ngày càng lạnh lên, mình càng thấy mệt và con đường bắt đầu có sương mù rồi, nhìn không thấy đường đi, rồi mình cứ cố gắng đi tiếp, vì nếu đi chậm sẽ rất là nguy hiểm, sẽ không có oxi để thở. Mọi người trong nhóm đã lên tới nhà nghỉ trước rồi, chỉ còn mình và vài bạn ở phía sau mà thôi.
Và chỉ còn 5 phút nữa thôi là lên tới nơi rồi mà mình muốn quăng bỏ cái Balô để leo một mình cho khoẻ thì thấy bạn Mánh chạy xuống vác dùm cái Balô cho mình, thấy bạn ấy xuống là mình đưa liền cái Balô không suy nghĩ vì mệt quá, chóng mặt và hết thấy đường để đi rồi. Lúc đó mình cảm động muốn khóc cũng nhờ Mánh thì mình mới hoàn thành được chuyến đi, trời lúc đó lạnh -4 độ C.
Vừa vào tới Guest House mình nằm dài trên bàn, thở không nổi, nhức đầu rồi order ly cacao nóng uống cho khoẻ, ngồi đợi chìa khoá phòng. Sau đó mình đem hành lý lên phòng cất, mở cửa phòng ra thấy hơi ngạc nhiên, mọi thứ đều thay đổi rõ rệt. Trên đây khách sạn ko có phòng tắm riêng trong phòng mà chỉ có phòng tắm chung nằm bên ngoài, phòng thì nhỏ xíu và cũng không có ổ cắm điện như ở Namche Bazar. Nước cũng không có mà xài, bây giờ thì cái gì cũng phải mua. Lên trên Tengboche thời tiết khắc nghiệt quá, -5 độ C làm cho mình vừa nhức đầu vừa mắc ói, ngồi trong phòng mà hai đứa nhìn nhau muốn khóc. Rồi cũng không thiết tắm nữa, dùng khăn giấy ướt lau khô rồi xịt miếng dầu thơm cho thơm là được rồi. Lạnh quá ko gội đầu được nên mình sử dụng phấn rơm của em bé để bôi lên đầu để cho tóc đỡ bị bết
Lên đây mới thấy thời tiết khắc nghiệt đến mức nào, mình thật sự là khâm phục những người dân sinh sống ở nơi đây. Ngồi trong phòng mình nghĩ bây giờ quay đầu hết kịp rồi đành phải tiếp tục thôi, mình thầm nghĩ không hiểu sao mình lại đi đến chỗ khắc nghiệt này nữa
Việc đầu tiên vô phòng là mình lấy cái túi ngủ ra trải trên giường trước, sau khi vệ sinh xong mình chui vô túi ngủ cho ấm, nằm ngủ khoảng 20 phút vì hôm nay là ngày đi mệt nhất của mình và đi không nổi luôn. Tranh thủ nghỉ ngơi để 6 giờ 30 mình xuống dưới ăn tối, nhóm mình mua 2 bình nước nóng để uống và mua nước suối để súc miệng và rửa mặt vì khách sạn sẽ tắt nước bất cứ lúc nào. Trong nhà hàng có lò sưởi, mọi người ăn tối xong rồi lại ngồi cùng nhau bên lò để sưởi ấm, ai cũng lấy vớ ra phơi cho khô, ôi cái mùi bóc lên thật khó chịu. Mình đi pha thêm nước nhuỵ hoa nghệ tây uống để cho tối dễ ngủ và sẽ giúp ngủ ngon hơn. Tầm khoảng 9 giờ tối thì đi ngủ sớm để mai xuất phát sớm để tiếp tục đi lên Dingboche độ cao 4410m.
Tối ngủ thấy lạnh quá nên mình mặc 3 bộ Heattech, 1 bộ đồ ngoài và 2 cái áo phao bên ngoài nữa, có gì thì đổi qua đổi lại mặc cho ấm, chứ đừng có chừa lại, không có bị dơ đâu. Ngoài ra mình còn dùng khăn choàng và khăn đa năng để giữ ấm cổ và đội thêm cái nón lên để giữ ấm đầu, cuối cùng là chui vào túi ngủ và đắp cái mền bên ngoài, phải giữ cho cơ thể ấm thì mới ngủ ngon giấc được khép lại một ngày trekking đầy mệt mỏi. Dingboche ơi, mai mình sẽ tới đó, cố gắng lên vì đoạn đường còn gian nan hơn rất nhiều.