Trước lúc đi mình cũng khá là lo lắng nên đã tập trung cho việc chạy bộ luyện tập sức bền để có thể chinh phục EBC dễ dàng hơn. Nhưng khi bắt đầu hành trình 12 ngày leo núi, mình thật sự rất sốc vì mình phải đối điện với những gian nan và vất vả nhất của cuộc sống.
Là 12 ngày không được tắm gội vì thời tiết quá khắc nghiệt -17 độ C, và không có nước để tắm. Mọi thứ như dầu, nước, kem dáng răng,… khi để ở bên ngoài đều bị đóng băng.
Là đôi khi chân bước đi không nổi nữa vì chuyến đi này đã vắt cạn hết sức lực của mình, tưởng chừng như bị gục ngã giữa đường không ai biết vì sương mù dày đặc, không thấy đường để đi, không có đủ oxi để thở. Lúc đó chỉ có 2 chữ “Chấp nhận” và lết đi tiếp từng bước chậm chậm, cố gắng thở đều lại chứ không có chuyện “Quay đầu là bờ nữa”, và cũng đừng trông chờ vào người khác, cũng đừng than vãn vì ai cũng mệt, cũng đuối giống mình. Lúc đó mình suy nghĩ chỉ có bản thân mình mới có thể giúp mình vượt qua hết tất cả mà thôi. Con gái cho dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có lúc bật khóc, khóc để cho vơi đi sự sợ hãi. Khóc trên đường đi rất nhiều lần, ngồi trong nhà nghỉ cũng rớt nước mắt vì nghĩ “Tại sao mình lại ở nơi này”. Mình thật sự hơi sốc vì sự khắc nghiệt ở đây quá nhiều
Là những lúc bước qua những dòng sông băng trơn trợt, gió mạnh muốn bay luôn cả người. Đầu tháng 3 là tháng mà tuyết vừa tan nên nước chảy từ trên núi xuống, nhiệt độ lên đến -17 độ C nên nước đóng thành những tảng băng to trên những cục đá, mình phải thật sự cẩn thận bước đi để không làm cho tảng băng bị vỡ sẽ dễ té và bị chấn thương
Là những lúc đang mệt mỏi hết sức, chân đi không nổi thì phải leo lên những con dốc đá, những bậc thang cực kỳ cao, leo hết dốc này đến dốc khác, sức đâu mà chịu cho nổi. Đôi lúc đang đi vì mỏi chân quá mình dừng lại giãn cơ, tập thể dục, vận động tay chân, ăn gel và uống nước nóng thì mới có sức đi tiếp
Là những ngày uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm nữa. Đồ ăn tuy ngon nhưng mà ngán nhưng cũng phải ráng nuốt để có sức
Là chuyến đi mà mình bị trượt té nhiều lần, đau ê ẩm cái mông và tay nhưng vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp
Là 12 ngày hành xác, vật vã ở ngoài đường ngày nào cũng 7-8 tiếng, chịu gió lạnh, ho muốn đau phổi
Là ngày chưa quen với độ cao nơi đây, bị sốc độ cao, đầu thì nhức muốn điên, nằm ngủ mê man trên giường không thiết ăn tối, tối ngủ mà mình nghe rõ tiếng dây thần kinh đập luôn. Càng lên trên cao thì càng khó ngủ
Là những ngày đi trên đường lúc nào cũng thấy Helicopter chở người từ trên núi xuống, càng lên cao thì càng nhiều, khoảng 20 chiếc bay ngang đầu trong một ngày. Rồi một ngày tận mắt chứng kiến thấy người bệnh nặng vì thiếu oxi trầm trọng, tay cầm ống thở oxi được nhiều người khiêng lên đưa gấp về bệnh viện Kathmandu bằng Helicopter, nhìn sợ thật
Nhóm 10 người mà chỉ có 9 người chinh phục EBC thành công, 1 người đi trực thăng về vì không thở được. Rồi lúc xuống thì lại thêm 3 người bạn nữa đi trực thăng đi xuống vì không còn sức để đi xuống được nữa, do đã cố gắng hết sức đi chinh phục đoạn đường đến EBC. Cuối cùng chỉ còn 6 người (4 nam và 2 nữ) sát cánh cùng với nhau tiếp tục đi xuống núi để quay về Kathmandu
EBC khắc nghiệt đến như thế, mình sẽ review chi tiết 12 ngày hành xác leo lên chinh phục EBC khó khăn đến mức nào. Và đây cũng là chuyến đi để đời của mình, và mình sẽ không bao giờ đi thêm chuyến đi hành xác giống như vậy thêm một lần nào nữa
Strong girl can cry but don’t give up
Proud of me
EBC Submit, 11 March 2019
Duylieng, You Can Do