Hôm nay mình sẽ đi lên thêm độ với độ cao thêm 500m nữa, dự định sẽ đi 5-6 tiếng đi bộ chậm, còn nếu đi nhanh thì chỉ mất khoảng 4.5 tiếng nhưng tốt nhất là đi chậm chậm. Mọi người quyết định sẽ đi chung cùng nhau chứ không để đi rời rạc như mấy hôm trước để tạo động lực và động viên cho nhau vì nếu một người trong nhóm có gặp vấn đề gì thì còn có người giúp đỡ. Còn nếu đi tách nhóm thì rất nguy hiểm, nếu gặp vấn đề gì mà giữa núi rừng hoang vắng như vậy sẽ không ai biết mà giúp đỡ. Vì vậy nên đi chung và đoàn kết với nhau thì sẽ tốt hơn.
Do đi hơi cao nên sáng nay mọi người ăn thanh đạm một chút giúp cho cơ thể dễ chịu hơn, Dil sẽ chuẩn bị một bữa ăn sáng cho mọi người bằng những tô súp nóng hổi ăn cùng với salad. Ăn xong thì mình cũng chỉ uống một viên thuốc bổ não chứ không có uống thuốc chống sốc độ cao nữa vì hôm qua mình chỉ hơi nhức đầu một chút mà thôi. Mọi người chuẩn bị xong thì tập trung trước cửa nhà nghỉ rồi cùng nhau vào tham quan một cái đền ở gần đó, mình vào cầu nguyện cho chuyến đi này của mình được hoàn thành tốt đẹp và trọn vẹn rồi tiếp tục lên đường. Thời tiết sáng hôm nay lạnh hơn mọi hôm mặc dù vẫn có nắng, điều đó cũng dễ hiểu khi càng ngày mình đi lên càng cao mà. Hôm nay mình chỉ xách cái túi nhỏ đựng bình giữ nhiệt, giấy tờ và một ít bánh ngọt khoảng 1kg mà thôi vì đường đi khó mà xách nặng quá thì sẽ rất khó khăn cho mình khi leo tới nơi.
Dọc đường đi mình đi ngang một rừng cây có tuyết phủ khắp nơi, chắc hôm qua trời lạnh quá nên tuyết rơi nhiều, con đường thì trơn qua trơn. Thế là được dịp chinh phục con đường tuyết, mọi người ai cũng hào hứng với tuyết hết, dừng lại chụp hình, nghịch tuyết, trèo cây, chọi tuyết vào nhau rồi mới đi tiếp, vui ơi là vui. Bước chân đi trên con đường tuyết là con đường đi xuyên qua nhứng tán cây toàn là cây với tuyết mà không có lá, thật là lãng mạn.
Đi gần hết thì gặp khúc đường tuyết giống như nước đá chứ không có xốp xốp gần cuối đường bắt đầu tan nên dễ trơn trợt, mình đã cố gắng đi cẩn thận lắm rồi mà vẫn bị té hai lần đủ luôn hai bên, ê hai cái mông và trật hai cái tay do mình hoảng quá nên lấy tay đỡ nhưng mà không sao, đứng dậy và đi tiếp, mình sửa lại gậy trekking cho dễ đi đường tuyết hơn. Mọi người trong nhóm ai cũng bị té hết vì nó thật sự rất trơn.
Băng qua hết con đường tuyết lại gặp những con đường đá, có lên dốc nhưng không bằng ngày hôm qua, gió hôm nay hơi mạnh, một luồng gió thổi qua thôi là lạnh buốt người, làm cho mình bị nhức đầu trong suốt đường đi, lấy khăn che hết mặt mà vẫn ko được. Hình như mình đang có triệu chứng bị sốc độ cao thì phải, vì đầu mình rất rất là nhức, không chịu nổi luôn. Sau khi lên dốc thấy mệt, mọi người dừng lại nghỉ ngơi, uống một ít nước nóng, ăn một ít bánh, và sôcôla còn mình thì uống gel năng lượng và uống thuốc nhức đầu rồi căng cơ sau bao ngày đi bộ để cho chân đỡ mỏi và tiếp tục lên đường. Con đường đi dường như giống nhau, một bên là đường đá, một bên là núi tuyết nhìn đẹp dã man. Mình thì đi chậm chậm để dưỡng sức, sẵn tranh thủ chụp vài tấm hình
Đến 12h30 trưa, ghé vào quán để ăn trưa ở Pangboche độ cao 3930m để tiếp thêm năng lượng và có sức đi tiếp chặng đường còn lại kéo dài từ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng là sẽ lên tới độ cao hơn 4000 m. Khi đến quán ăn ai cũng mệt rã rời, nằm ngủ vật vờ trên ghế ngủ một chút đợi khi có đồ ăn rồi mới dậy ăn. Do lúc đầu định rút ngắn thời gian ăn trưa mà hôm nay không có nhiều chỗ bán đồ ăn mà chỉ có một quán duy nhất nên đợi bếp nấu hơi lâu, lúc đó mình lấy khô gà lá chanh với rong biển ra ngồi nhâm nhi với trà nóng và uống một ít chanh bóng cho đỡ đau họng. Đợi gần 45 phút mới có đồ ăn, mình nhìn những đĩa cơm chiên với cá ngừ khô khan nhưng mà cũng phải ráng nuốt, nếu ko ăn thì ko có sức để đi tiếp. Bữa ăn trưa hôm nay kéo dài hơi lâu đến tận 2 tiếng mới xong.
Ăn xong thì tiếp tục lên đường, băng qua cái cầu sắt, lúc này núi đã có tuyết đóng trên đó hơi nhiều rồi
Sau bữa trưa, mình tiếp tục lên đường thêm 3 tiếng nữa mới tới chỗ nhà nghỉ, lúc nào sau buổi ăn trưa cũng mệt nhất, vì đoạn đường đi vừa dốc và khi chiều buông xuống thì mây sẽ bao phủ khó thấy đường đi, thời tiết không được đẹp lắm, càng ngày càng lạnh lên tới -5 độ, gió thổi lạnh buốt người. Đi ngang một con đường có cảnh núi non hùng vĩ, nhìn con người như một cái gì đó rất nhỏ bé giữa núi non hùng vĩ như thế này
Đi ngang qua một con suối to, đi xuống thêm một đoạn nữa để xuống con suối đó là còn 45 phút nữa là tới nhà nghỉ, càng đi lại càng thấy mệt
Càng đi càng thấy sương mù dày đặc, đi lên dốc rồi xuống dốc mà sương mù bao phủ làm cản trở tầm nhìn của mình.
Mình thì đi không nổi nữa, thở không được vì thiếu oxi do sương mù càng ngày càng dày đặc nên mình bước từng bước chậm chạp và loạng choạng vì không còn sức nữa rồi, vừa đi vừa cầu nguyện, chân thì mỏi rã rời, đầu thì đau vì sốc độ cao nơi đây, lúc lên dốc mình không dám nhìn lên chỉ nhìn xuống dưới đất và chống gậy đi từ từ như một cụ già, thở đều đều và cứ thế bước đi. Mình cứ quay lại hỏi anh guide Dil là chừng nào mới tới, khi nghe nói còn 20 phút nữa thì lúc đó mình cố gắng đi để đến nơi vì ngoài trời tuyết rơi và lạnh lắm, trên đường đi không có ai hết, vắng hoe chỉ còn có bốn người trong nhóm và ông guide động viên nhau mà đi, nghe được tiếng động viên của hai bạn nam trong nhóm đứng lại chờ mình, lấy nước cho mình uống làm cảm động muốn rơi nước mắt, còn 6 người kia thì về tới nhà nghỉ an toàn rồi. Cuối cùng thì cũng tới, lúc này vừa đúng 5h chiều, mình chạy lại chỗ ghế dựa nằm cho khỏe và lúc đó mình đang khó thở, khi mọi việc đã ổn thì mình nhờ mấy bạn trong nhóm xoa bóp vai và lưng cho khỏe, rồi xách đồ lên phòng nghỉ ngơi để 6 giờ 30 tối xuống ăn tối
Tối đó mình không ăn uống gì hết, bỏ bữa ăn tối vì mình đang bị sốc độ cao, vừa mệt vừa chóng mặt chỉ còn một chút sức lực để thay đồ và nằm ngủ thôi. Cũng may có bạn nam trong nhóm bưng lên cho mình một chén canh rong biển nóng hổi cho mình ăn, lấy khăn nóng cho mình lau mặt, uống một viên thuốc cảm rồi nằm ngủ mê man không biết gì. Ngủ tới 10h tối thì thức giấc và đi toilet, mở cửa ra thì tối om, ngoài hành lang không có điện, mình phải lấy điện thoại rọi đèn đi xuống cầu thang tìm toilet để đi, lúc đó chỉ có một mình mình, thấy cũng sợ sợ, tìm được toilet hên là nó nằm trong nhà và nó cũng ko có đèn luôn, và còn miếng nước để xài. Càng lên cao thì mọi thứ lại càng thiếu thốn hơn, nhất là nước để sử dụng vì không có vòi nước để rửa mặt luôn nên cái gì cũng phải bỏ tiền mua hết. Toilet thì xài chung và bị khoá nước nên mình phải mua chai nước suối để đánh răng, rửa mặt. Nước uống thì mua một bình nước nóng để dành uống cho ấm, giá thì mắc kinh khủng, một bình to là hết 950 Rs, còn wifi thì 1000 Rs mà mạng chậm dã man nên mình không xài wifi vì mình sẽ đi leo núi nhiều hơn là ở trong nhà nghỉ. Ở trên đây người ta không có đủ nước và điện sử dụng, vì càng lên cao nguồn nước càng khan hiếm nên trong Toilet chỉ để một thùng nước để dội mà thôi, nhiều khi tối lạnh quá thì nước cũng sẽ bị đóng thành băng, còn điện thì sau 10 giờ tối khi mọi người đi ngủ hết thì họ sẽ khoá hết điện kể cả đèn ở hành lang và trong toilet
Sau khi đi vệ sinh xong thì mình lên ngủ tiếp, nhưng tối ngủ không có được ngon vì đầu mình bị đau kinh khủng chắc do bị sốc độ cao, ngủ chập chờn không đủ giấc và chỉ mong tới sáng để hỏi ông guide cần sự giúp đỡ. Mình nằm trùm đầu lại kín mít tới nổi mình nghe được tiếng từng dây thần kinh đập loạn xạ, sợ quá, mình khóc và cầu mong không có chuyện gì xảy ra với mình, chỉ mong tới sáng để có cách xử lý. Bạn mình có để viên thuốc chống sốc đọ cao trên bàn mà mình quên uống. Còn bạn chung phòng của mình, bạn ấy còn bị sốc độ cao nặng hơn mình, nằm ngủ mê man tới sáng không ăn nổi gì luôn. Cũng may là mình sẽ được nghỉ ngơi tại đây hai đêm để lấy lại năng lượng và sức khỏe và sáng hôm sau thì chỉ đi vòng vòng tham quan ngắm cảnh tại Dingboche mà thôi để tiếp tục làm quen với độ cao và thời tiết ngày càng lạnh và khắc nghiệt, sương mù dày đặc không thấy đường để đi. Nhiệt độ lạnh -9 độ C có khi lên tới -17 độ vào buổi tối, thật sự là mình chưa bao giờ chịu lạnh ở mức độ này hết, thật là kinh khủng. Kết thúc một ngày treking mệt mỏi với chứng sốc độ cao khó chịu tưởng chừng như 50% sẽ đi trực thăng về nếu không khỏi bệnh hoặc là sẽ ở ngay tại Dingboche nghỉ ngơi cho khoẻ không tiếp tục leo núi nữa đợi mọi người leo lên Everest Base Camp về rồi cùng nhau xuống núi, có thể khép lại ước mơ chinh phục đỉnh EBC tại đây.