Ở mỗi điểm dừng chân thì sẽ có những chỗ ngắm cảnh núi non hùng vĩ của dãy Himalaya tuyệt đẹp. Mỗi nơi đều mang mỗi vẻ đẹp khác nhau, như Namche Bazar thì có thể ngắm nhìn cận cảnh đỉnh Everest ở cự ly rất gần, còn ở Dingboche lại mang một vẻ đẹp khác, một vẻ đẹp của những biển mây đang chuyển động tuyệt đẹp tựa như chốn thiên đường
Tối qua mình bị sốc độ cao và không ngủ được nên sáng nay mình ngủ dậy trễ, đầu vẫn còn nhức inh ỏi vì hôm qua mệt quá. Đứng xịt cây kem đánh răng 5 phút mà không ra vì nó đóng thành đá rồi, chị Tây kế bên mình đứng chờ cái bồn rửa mặt nhìn thấy mình xịt khó khăn quá nên cho mình một ít để đánh răng cho lẹ. Tối qua do ngủ mê man mình cũng không có mua nước suối để dành sáng súc miệng nên mình lấy nước trong bình giữ nhiệt chỉ còn một chút xíu nước xài đỡ nhưng nước đó hôm qua mình có bỏ một ít hạt chia vào uống cho dễ tiêu hoá. Khi mình súc miệng ra thì bạn Tây kế bên cũng ko hiểu mình đang sử dụng nước gì để đánh răng, nhả ra thấy toàn hạt chia. Đang đánh thì trong bình hết nước, mình vội lấy tay lau miệng rồi nhường chỗ cho người ta đánh trước xong vội vã chạy xuống xin nước mấy bạn trong nhóm để đánh răng tiếp, vì mình chưa đánh răng xong mà. Lúc xuống ai cũng hỏi thăm sức khỏe của mình hết, mình thì im lặng không trả lời vì lúc đó mình chưa đánh răng xong nên ngại nói chuyện, sợ còn dính hạt chia trên răng nên thôi chạy lên lầu đánh răng cho xong rồi mới xuống giải thích với mọi người sau. Lúc ăn sáng bạn mình tên Mánh kể là lấy nước nhụy hoa nghệ tây đánh răng rửa mặt vô tình bị bạn nước ngoài nhìn thấy và ngạc nhiên vì không biết bạn mình lấy nước gì rửa mặt mà sao nước đó có cái màu vàng khè. Mình nghe kể lại mà mắc cười rồi quên đi là đang bị bệnh.
Sáng hôm nay trời nắng đẹp, mọi người tranh thủ đi tham quan, ngắm cảnh vòng vòng Dingboche, nghe Dil nói cảnh ở đây đẹp lắm nhưng rất tiếc là mình không đi được, ở lại nghỉ ngơi chứ không nên đi leo núi tiếp, dưỡng sức, mau chống hồi phục lại sức khoẻ và tái tạo năng lượng để ngày mai tiếp tục cuộc hành trình leo lên Lobuche độ cao 4910m vì mục tiêu chính của mình trong chuyến đi lần này là chinh phục thành công đỉnh Everest Base Camp. Mình tiếp tục ngồi ăn sáng rồi được ông guide Dil cho thuốc nhức đầu và thuốc chống sốc độ cao của Nepal để uống. Mặc dù ăn không nổi nhưng mà mình vẫn phải cố gắng nuốt để uống thuốc, uống xong thì một hồi mình khỏe lại. Điều quan trọng là mỗi ngày phải uống hết hơn 1 lít nước để cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể và tránh bị nhức đầu nên mình mua hẳn một bình nước ấm thật to để dành uống cho nguyên ngày. Bình nước mắc quá đáng 950Rs/bình to, nhưng cũng phải mua vì nó thật sự cần thiết cho mình lúc này.
Mọi người thì đi chơi hết rồi, chỉ còn mình và một người bạn gái trong nhóm ở lại để nghỉ ngơi và dưỡng sức cho chuyến đi tiếp tục vào ngày mai trong vòng 6 tiếng, leo lên Lobuche độ cao 4910m. Bạn của mình thì bệnh nhiều hơn mình, vừa ói, nhức đầu và ho nên bạn ấy quyết định ở lại ngủ li bì trong phòng và không leo tiếp nữa. Nếu ngày mai bạn ấy không khoẻ thì sẽ ở lại Tengboche nghỉ ngơi hoặc sẽ mướn trực thăng bay về Lukla.
Sau khi thấy khỏe trong người, nằm trong phòng thấy ngột ngạt và bế tắc quá nên mình đi ra ngoài tìm chỗ có nắng để ngồi phơi nắng cho nó ấm, đi qua đi lại vận động cơ thể cho khỏe. Ngồi ngắm những dãy núi tuyết lúc sáng sớm thật đẹp rồi nhìn sang bên trái mình nhìn thấy mấy bộ đồ đang treo lên phơi ngoài trời đều bị đông thành đá, nước trên đồ chưa kịp rơi xuống đất đã nhanh chóng đông thành những viên đá dài, nhìn mà mắc cười
Đang ngồi hít không khí trời, tận hưởng ánh nắng chói chang, suy nghĩ chắc mấy bạn của mình đang ngắm cảnh đẹp lắm đây, thật tiếc khi mình không leo lên được thì bất chợt mình thấy khoảng sáu người đang cõng một người nước ngoài to con ở chung trong nhà nghỉ bị bệnh nặng, đang thở oxi vì bị sốc độ cao nặng không thể đi được nữa và được một chiếc trực thăng chở đi về bệnh viện Kathmandu ngay lập tức, mình nghe nói là khoảng 2 tiếng mới tới. Lúc đó ánh mắt bình cứ dõi theo những người đang khiêng người bệnh lên trực thăng, trong lòng mình thật sự thấy sợ hãi, mình cảm thấy sợ thật sự, cứ đứng dậy coi người đó có sao không sao mà không thấy nhúc nhích gì hết, nhìn cho tới khi trực thăng bay xuống núi. Hầu như ngày nào trên đường đi mình cũng thấy một vài chiếc trực thăng bay ngang qua hết. Càng lên cao thì càng thấy nhiều trực thăng bay ngang đầu nhiều hơn, cỡ chừng 20 chiếc một ngày. Hôm nay riêng nhà nghỉ mình ở thì có tới hai người nước ngoài bị sốc độ cao nặng ở Dingboche và được vận chuyển về bệnh viện Kathmandu, chắc có lẽ cơ thể họ vẫn chưa thích nghi được với độ cao ở đây.
Gió càng ngày càng lạnh, ngồi suy nghĩ một có một chút mà thấy mệt và ánh nắng cũng hết, mình đi vào trong lấy nước ấm để rửa mặt sạch sẽ cho tỉnh và khỏe hơn, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu ra thay vào đó là những điều tích cực như là tối nay mình sẽ ăn gì chẳng hạn, rồi vô phòng nằm nghỉ ngơi một chút đợi mọi người về rồi ăn trưa chung với nhau cho vui.
Đến giờ ăn trưa mình đi xuống thì thấy mọi người ngồi vào bàn rồi, chỉ còn thiếu hai bạn Mánh và Toàn, đang đi lên tới đỉnh cao hơn để ngắm biển mây tuyệt đẹp ở Dingboche rồi.
Mình liền đi lại ngồi chung rồi được Dil bưng cho tô cháo trắng nóng hổi, mình ăn cháo trắng cùng với chà bông, mình dặn bếp đừng có bỏ gia vị gì vào mà bếp lại bỏ muối vô nấu chung với cháo làm khó ăn ghê. Mình mua thêm một cái bánh pandcake chocolate ăn với mật ong cho đỡ ngán. Lúc ăn một miếng bánh vào thấy ngon quá mình ăn hết luôn, chắc tại mình hết bệnh rồi nên mới ăn nhiều như vậy với lại uống thuốc chống sốc độ cao là bị đau bao tử nên phải ăn nhiều vào. Ở đây bán đồ ăn ngon đặc biệt là pancake chocolate ăn với mật ong. Ăn xong thì mình ngồi chơi một chút cho tới chiều, khoảng 3 giờ chiều là Mánh với Toàn đã về tới nhà nghỉ an toàn, rồi mình lên phòng xem tình hình bạn mình như thế nào để kêu bạn ấy xuống ăn tối chung với mọi người.
Trong nhà hàng có lò sưởi mà ít khi nào mở, tới lúc 5 giờ chiều thì mới bắt đầu mở lò sưởi ấm. Ở đây người ta lụm cứt của con Bò Yak đem đi phơi khô rồi để vào lò đốt lên để sưởi ấm chứ không có dùng than, để tiết kiệm nhiên liệu cũng như có thể loại bỏ được một phần rác. Lúc leo núi thì mình đã người cứt bò dọc đường nhiều rồi, tới tối cũng sưởi ấm cũng phải ngửi ngay cứt bò nữa. Thật là không biết nói gì vì mấy hôm trước thấy lò sưởi là bay vô sát cái lò để sưởi ấm cho tới hôm nay mới biết được là đốt bằng cứt bò.
Thời tiết hôm nay xấu quá, mới có 1 giờ trưa thôi mà sương mù dày đặc rồi. Đến tối thì mình thấy trong người khỏe nhiều rồi, hết đau đầu, mình lên lau người cho sớm để đỡ lạnh rồi nghỉ ngơi một chút sau đó lấy phở gói đặc biệt mang từ Việt Nam qua nhờ bếp nấu cho ăn, ăn cùng với bạn mình, vừa ăn vừa ngồi bên lò sưởi cho ấm. Lúc đó mình mới cảm nhận được là chưa bao giờ mà mình thấy được tô phở nào ngon như vậy, ăn hết không còn một miếng. Sau bữa ăn tối, ai cũng xin ông guide viên thuốc uống chống sốc độ cao để uống hết, mình uống kèm thêm viên thuốc bổ não nữa.
Mọi người quay quần bên lò sưởi ngồi trò chuyện với nhau, kể chuyện cười, giỡn, động viên cùng nhau cố gắng vượt qua mọi khó khăn để đến đích. Lúc đó mình mua thêm một cái bánh Pancake ăn thêm nữa, vừa ăn vừa nhân nhi trà nóng. Mình lấy nhụy hoa nghệ tây chia cho mọi người uống cho ngủ ngon giấc. Sau đó lên ngủ sớm để phục hồi lại sức khỏe tiếp tục cuộc hành trình chinh phục Lobuche với độ cao 4910 m. Kết thúc một ngày dài để nghỉ ngơi đủ để tái tạo lại năng lượng, phục hồi sức khoẻ, làm quen với độ cao cũng như con đường đi đến Everest Base Camp đã rất gần với mình rồi. Mọi việc có thành công hay không thì chỉ có dựa vào ý chí mạnh mẽ của chính bản thân mình mà thôi.
Gần sáng mình bị đau bụng mà nhà nghỉ toilet dơ quá, với lại nước cũng bị đóng băng mất tiêu rồi, mình đau bụng phải đợi tới sáng người ta dọn sạch mới dám vô.
Sau 6 ngày trekking thì mình mới rút ra được kinh nghiệm
- Trekking buổi sáng sẽ đỡ mệt hơn, đoạn đường dễ đi hơn, đường bằng nên mình sẽ đi nhanh hơn đường leo dốc cao. Sau bữa ăn trưa lúc nào đoạn đường cũng khó đi hơn hết, toàn đường dốc và đá, đặc biệt là thời tiết càng ngày càng lạnh, sương mù dày đặc, mây che hết sẽ khó đi hơn vì làm mình thiếu oxi để thở, vì vậy mình sẽ rút kinh nghiệm đi nhanh vào buổi sáng và rút ngắn giờ ăn trưa lại để đi đến nhà nghỉ sớm hơn tránh sương mù buông xuống.
- Giữa đường đi cảnh đẹp hơn là lên tới nơi, nên mình hay nán lại dọc đường để chụp hình.
- Mua sim 2000 Rs ở đây thì sẽ dc 10G xài cho đến Gorak Shep luôn, đừng có mua loại ít tiền mà chỉ xài được có một chỗ, nên hỏi kỹ để đỡ phí tiền.