Rút kinh nghiệm từ mấy ngày trước, sáng nay mình thức dậy từ rất sớm vì hôm qua mình đã nghỉ ngơi đầy đủ, 6h30 là ăn sáng, đúng 8 giờ là bắt đầu lên đường, vì đi sớm để tranh thủ sương mù rơi dày đặc do trời càng ngày càng lạnh và ở độ cao 4910m, cũng như để cho mọi việc thuận lợi hơn trong việc chinh phục Everest Base Camp thành công. Mọi người bàn nhau sáng sẽ đi nhanh hơn một chút vì đường và thời tiết dễ đi, rồi quyết định rút ngắn thời gian ăn trưa lại, dành sức để đi về nhà nghỉ sớm hơn phòng hờ sương mù dày đặc, thiếu oxy để thở và không thấy đường đi.
Một bạn nam trong nhóm vì tối ngủ không thở được và thức tới sáng nên sáng nay đã quyết định mướn chiếc trực thăng đi về Kathmandu và bay về Việt Nam. Dil sẽ dẫn lên tới chỗ trực thăng rồi mới đi sau. Còn mình và những người còn lại sẽ đi trước cùng với Bamba.
Thời tiết hôm nay nắng đẹp, không có mây và gió lớn, đường cũng dễ đi không có lên dốc nhiều, mọi người luôn đi cùng với nhau, động viên nhau và cùng nhau cố gắng vì gần chạm đến đích rồi. Đoàn kết và động viên là hai yếu tố cực kỳ quan trọng trong mỗi hành trình.
Bắt đầu đoạn đường đi là lên dốc khoảng 5 phút, mình đi trên con đường giống như sa mạc, thấy trời nắng như vậy thôi chứ thời tiết lạnh lắm. Dọc con đường đi là những khung cảnh thật đẹp tựa như một bức tranh
Tiếp sau đó đi qua một đoạn toàn đá nhỏ nhỏ không có cố định và chắc chắn, nên phải quan sát thật kỹ và đi cẩn thận để không bị té, tránh bị chấn thương tay và chân. Và đúng như dự định ban đầu của nhóm, 12 giờ trưa là tới chỗ ăn, mọi người tranh thủ ăn trưa nhanh và tiếp tục lên đường cho sớm, đoạn đường sau bữa ăn trưa lúc nào cũng khó hơn.
Sau bữa trưa thật no để lấy sức đi tiếp, mình đi ngang qua một đoạn đường có những dãy núi thật đẹp, mình đứng trên dốc nhìn xuống, ngay trước mắt mình là một khung cảnh núi tuyết nằm ngay chính giữa, mình không thể nào cưỡng lại được cái vẻ đẹp đó, liền giơ hai tay lên để tận hưởng không khí tuyệt đẹp này, nhắm mắt lại và lưu giữ cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc bình yên đến lạ thường.
Tiếp nối vẻ đẹp ấy là một vẻ đẹp khác hoàn toàn trái ngược, đó là dòng sông băng, đi ngang qua một dòng sông băng cực to, mình chinh phục nguyên con đường băng rất trơn trợt, có đoạn đi ko được nên mọi người quyết định trượt xuống luôn, tuột như chơi cầu tuột, tránh bị té để lại thương tích. Băng qua dòng sông băng cũng là một thử thách khó khăn, rất trơn trợt và dễ bị nứt ra nếu không đi cẩn thận, mọi người ráng cố gắng nắm tay giúp nhau đi qua dòng sông an toàn. Cũng may lúc đó trời không có gió to lắm. Dòng sông băng được tạo thành do dòng nước tan chảy từ đỉnh Everest xuống do sự nóng lên toàn cầu, nhìn khung cảnh thật là tuyệt vời. Một cảnh tượng thật tuyệt đẹp hiện ra trước mắt mình, là ngày mà mình cảm thấy hài lòng nhất vì cảnh của những dãy núi Himalaya đẹp quá sức tưởng tượng của mình.
Khi băng qua hết dòng sông băng, mình đứng đợi đầy đủ hết mọi người rồi tranh thủ chụp hình, biểu diễn, vui đùa cùng nhóm bạn trên tảng băng to vì lần đầu mới được thấy rồi nghỉ ngơi, uống nước, ăn bánh một chút thì phải tiếp tục lên đường cho sớm, lúc này trời gió và lạnh lắm rồi.
Oxygen càng lên cao thì càng ít làm cho mình cảm giác khó thở trong lúc đang di chuyển gần về đến Guest House, mọi việc dường như trở nên khó khăn hơn, mình thì dừng lại nghỉ ngơi, nằm dài trên nền đất khóc rồi cố gắng đứng dậy thở đều, uống một ít nước ấm để cho cơ thể trở lại bình thường, khi thở được rồi thì mình đi chậm chậm từng bước một về tới nhà nghỉ. Nếu mình mà nằm lâu quá sẽ bị trúng gió vì lúc đó gió to với lại trong người mình không khỏe nên mình đi cũng không nổi vì con gái sẽ có những ngày vô cùng mệt mỏi.
Cuối cùng cũng đến nơi, hôm nay do tranh thủ đi sớm, nên mình đến nơi vào lúc 3h15 chiều. Nhiệt độ lúc này là -14 độ C, lạnh cực kỳ luôn nên mình dán miếng dán giữ nhiệt khắp người, phía trước bụng và sau lưng. Từ lúc lên độ cao hơn 4000 m, ngày nào mình cũng uống 2 viên thuốc chống sốc độ cao của Dil đưa, một viên bổ não và thuốc nhức đầu nên mình không còn bị sốc độ cao nữa và dường như mình đã thích nghi dần dần với môi trường ở đây. Mình tranh thủ còn sớm nên lên phòng thay đồ chứ để tới tối trời còn lạnh hơn rồi sau đó xuống ăn tối. Nhà nghỉ hôm nay mình ở vừa đẹp lại còn sạch sẽ, ăn thì ngon và toilet sạch có đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn không có nước xài nên phải mua một chai nước suối để súc miệng và rửa mặt.
Ăn tối xong, mình lại uống thuốc tiếp, mọi người ngồi quay quần bên lò sưởi cho ấm, kể chuyện cười nhau nghe, rồi ngồi nghe căn dặn của Dil trước khi đi đến đỉnh Everest Base Camp, mong là ngày mai chinh phục EBC thành công và an toàn trở về nên tối nay ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày chinh phục đỉnh Everest Base Camp có nhiều gian nan và thử thách vào ngày mai. Một đêm ngủ thật ngon giấc sau chuyến đi mệt mỏi ngày hôm nay, ngày mai nữa thôi là giấc mơ sắp trở thành sự thật rồi, chỉ cần một chút kiên trì, mạnh mẽ và lì một chút thôi là sẽ thành công. Everest Base Camp, mình sắp tới rồi.