Hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt và quan trọng vì mình sẽ đi từ Lobuche độ cao 4910m lên Gorak Shep độ cao 5140m nghỉ ngơi, ăn trưa và sau đó đi tiếp lên Everest Base Camp với độ cao 5364m rồi quay về Gorak Shep nghỉ ngơi chứ không có ngủ ở EBC vì trên đó không có nhà nghỉ và thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, nhiệt độ lạnh lên đến -22 độ C. Đoạn đường hôm nay sẽ dài và cực hơn những ngày trước đó. Mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước rồi, cũng may là tối hôm qua mình ngủ rất ngon, ăn uống và ngủ đầy đủ nên sáng nay tinh thần mình thật là thoải mái, con người cũng tràn đầy năng lượng hơn.
Sáng dậy sớm mình chuẩn bị thật kỹ, liền mặc ba bộ Heattech, một bộ đồ ngoài mỏng nhẹ, hai cái áo phao giữ ấm, và một bộ chống gió, chống thấm bên ngoài. Ngoài ra mình còn dán hai miếng dán giữ nhiệt ngay bụng và một miếng dán giữ nhiệt sau lưng cho ấm, một miếng dán nhức vai và chỉ đeo Balô nhỏ cho nhẹ chỉ đựng nước và giấy tờ quan trọng, bỏ luôn cái máy chụp hình trong túi cho porter xách luôn. Để cho việc leo núi dễ dàng hơn so với mấy ngày trước và chinh phục EBC thành công, việc giữ ấm toàn thân đặc biệt là ở ngực và cổ là cực kỳ quan trọng vì trời gió và lạnh sẽ dễ bị viêm phổi, ho, đau họng. Sáng 5 giờ là mình đã dậy và chuẩn bị xong hết rồi 6 giờ xuống ăn sáng, uống một viên thuốc chống sốc độ cao và một viên thuốc bổ não cùng với một ly vitamin C.
Sáng hôm nay sẽ là ngày xuất phát sớm nhất trong các ngày leo núi vì mình sẽ đi thẳng lên tới Everest Base Camp luôn chứ không có ngủ lại một đêm rồi qua ngày hôm sau mới xuất phát. Đúng 7 giờ 30 sáng phải xuất phát lên đường, dự kiến là sẽ leo lên 2.5 tiếng đến 3 tiếng là tới Gorak Shep. Sau đó dừng lại Gorak Shep ăn trưa, nghỉ ngơi trong vòng một tiếng, kiểm tra lại sức khoẻ coi có đủ điều kiện không mới leo, còn ai mệt quá không leo tiếp lên EBC được thì sẽ ở lại Gorak Shep đợi mọi người quay về. Mình nhờ bạn kiểm tra thì thấy Gorak Shep nhiệt độ lên tới -17 độ C, thời tiết khắc nghiệt quá, chỉ ước được chinh phục EBC thành công rồi trở về nhà an toàn là mãn nguyện rồi.
Bắt đầu đoạn đường đi là một tiếng đi đường bằng không quá khó khăn gì thời tiết nắng đẹp gió nhẹ và mát mát.
Mình đi đúng kế hoạch ban đầu là 1 tiếng 15 phút ngồi nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu leo thêm 2 tiếng đường dốc đá cực kỳ khắc nghiệt, đi hết dốc này rồi đến dốc khác, mình đi chậm nhưng cũng không mệt lắm, đi từ từ cũng tới vì thời tiết đẹp quá mà. Dọc đường đi, cứ 2 phút là có một chiếc trực thăng bay ngang qua, đi một đoạn đường dài mà hơn 20 chiếc trực thăng bay ngang đầu chỉ trong một buổi sáng.
Vì càng ngày lại càng lên cao, những ai không chịu nổi hoặc không thích nghi được độ cao sẽ dễ dàng bị sốc độ cao, thiếu oxy để thở gây ra tình trạng khó thở, ói và nhức đầu, bị bệnh nặng thì sẽ bắt buộc quay về Lukla gấp bằng trực thăng và về bệnh viện ở Kathmandu để điều trị.
Cảnh thì đẹp tuyệt vời, tụi mình nối đuôi nhau đi cho có động lực, chứ không có đi rời rạc vì lúc này đoàn kết là sức mạnh. Lên hết dốc rồi, mình ngồi nghỉ ngơi chút và tiếp tục đi thêm 15phút nữa là tới giờ ăn trưa, ngồi nghỉ mà mình thấy có nhiều người đi ngựa xuống nữa, khỏe lắm. Họ đi xuống núi không nổi nên mướn ngựa đi xuống và giá thì không hề rẻ. Nhiều lúc thấy con dốc cao quá nên mình rất nản, vì vậy mình chỉ cuối xuống chống gậy mà đi thôi chứ cũng không dám nhìn lên cho bớt nản.
Niềm tự hào khi chinh phục thành công đỉnh Everest Base Camp độ cao 5364m-Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới
Không hiểu hôm nay mình bị sao mà đi không thấy mệt lại còn khoẻ nữa, chắc là hôm qua ngủ ngon, đúng 11 giờ mình đến nơi và chuẩn bị ăn trưa, chỉ có một tiếng để ăn và tranh thủ lên đường đi đến EBC tránh thời tiết xấu, đường đi sẽ khó nếu sương mù dày đặc. Mọi người khi lên tới Gorak Shep ai cũng nằm ngủ vật vờ, gương mặt mệt mỏi, Dil kêu mọi người dậy để gọi đồ ăn rồi tranh thủ lên đường. Trước khi đi Dil kiểm tra lại sức khoẻ mọi người coi có ai leo không nổi hay có bị nhức đầu, chóng mặt không và dặn dò một số lưu ý khi đi lên tới EBC, đoạn đường không quá khó nhưng đường đá nhỏ không cố định rất nhiều, ngoài ra còn có những tảng băng, nếu đi không cẩn thận vấp vào đá sẽ rất dễ bị ngã vào tảng băng làm nó bị nứt sẽ dễ bị chấn thương tay, chân. Mình nghe Dil nói trong lòng cũng hơi lo lắng, nên trong lúc đi mình sẽ cực kỳ cẩn thận không vội vàng vì con đường tới đích đẫ gần ngay trước mắt rồi. Ngay bây giờ đây, đều quan trọng nhất là sức bền và sức khoẻ, thêm một chút kiên trì nữa thôi, trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ “Không bao giờ bỏ cuộc trước mọi gian nan và thử thách khi còn chút sức lực, cố lên, mình có thể làm được”.
Sau khi nghe Dil nói xong, nhóm mình quyết định đi hết không ai ở lại, đã lên được tới đây rồi thì ráng thêm miếng nữa thôi, 12h30 bắt đầu tiếp tục lên đường chinh phục đỉnh EBC với gương mặt cực kỳ hào hứng và tràn đầy năng lượng. Không biết sao hôm nay trong người mình lại toả ra một sức mạnh kỳ lạ, chắc tại vì Everest Base Camp đã gần như ngay trước mắt rồi.
Đoạn đường lên dốc đá đi lên EBC có phần nguy hiểm nhưng cũng không có khó lắm mà nhìn nó dài mình cũng oải, mặc dù mình bị đau bụng dữ dội những mà vẫn ráng bước đi chậm chậm với cây gậy. Có những đoạn đường đá nó không có vững nên cực kỳ cẩn thận trong từng bước đi, tránh rủi ro, bị té và bị chấn thương.
Hôm nay trời nắng đẹp nhưng mà nắng hơi gắt, chiếu vào mắt hơi bị chói và nhức đầu nhưng cũng đỡ hơn là thời tiết lạnh và có mây, sẽ khó đi hơn vì mây bao phủ và khó thở hơn. Đi dọc đường mình luôn chào hỏi những người đi trên đường từ Everest Base Camp về bằng câu chào hỏi quen thuộc của người Nepal “Namaste”, rồi họ nói chỉ còn 20 phút nữa là tới nơi, EBC ở ngay kia kìa. Nghe vậy tinh thần mình lại lên, 20 phút sau chỉ việc đi xuống dốc thôi là tới nên rất dễ đi, mình vừa đi vừa chụp cảnh cũng tranh thủ nghỉ mệt tí. Mình đến được EBC vào lúc 2h30 chiều, trời vẫn còn nắng chói chang, cảnh thì đẹp tuyệt vời. Nhìn đằng xa thì thấy những lá cờ đủ màu bay phấp phới, kế bên đó là những tảng băng, và rất đông người đang đứng xếp hàng chờ chụp hình, mà đa số là người Phương Tây. Trong lòng lúc này háo hức không tả nổi, không vội vàng, mình từ từ tiến lại gần Everest Base Camp để ghi nhớ lại cái khoảnh khắc tới đích, khoảnh khắc mà có lẽ suốt cuộc đời này mình sẽ không bao giờ quên.
Lên tới đó thì thấy mọi người từ khắp nơi trên thế giới đứng cầm lá cờ của đất nước họ để vẫy vẫy chụp hình. Thế là mình cũng cầm cờ đỏ sao vàng của Việt Nam vẫy vẫy, mà gió thì lớn quá nên mình vẫy cờ cũng không nổi, chụp hình rồi quay phim các kiểu, cảm giác vui không tả.
Lên ngắm EBC được có 45 phút ở EBC rồi phải quay xuống ngay, vì điều kiện khí hậu, gió mạnh nên tranh thủ đi về sớm, tránh mây phủ xuống là sẽ không thấy đường đi về. Trước khi về mình chụp chung với nhóm một tấm hình kỷ niệm cùng vớ Dil và Bamba, sau đó uống cốc chocolate nóng cho ấm bụng rồi mọi người ôm chầm lấy nhau, ôm thắm thiết cảm ơn nhau trong sự vui mừng không tả siết, đánh dấu lá cờ đỏ sao vàng của Việt nam ở Eversest Base Camp, để trên cục đá rồi tranh thủ đi về lại Gorak Shep nghỉ ngơi trước khi trời sập tối. Mỗi ngày mình đều cầu nguyện cho chuyến đi được hoàn thành một cách trọn vẹn, đó giờ mình chưa bao giờ sống một cuộc sống cực khổ đến vậy, nhưng ngày hôm nay quả là một ngày thật sự đặc biệt đối với mình vì mình đã làm được, đã không bao giờ bỏ cuộc, đã chứng minh được cho mọi người biết con gái có thể làm được những điều phi thường. Chỉ cần cố gắng và nổ lực hết sức mình thì sẽ vượt qua được mọi trở ngại, phá bỏ cái suy nghĩ “Con gái là không làm được gì ” mà có thể làm được những chuyện phi thường. Cho dù bạn là ai, là con gái hay con trai, chỉ cần hiểu bản thân mình muốn gì, biết được khả năng của mình có thể làm được gì thì bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ một cách dễ dàng trong cuộc sống hoặc trong điều kiện khắc nghiệt nhất bằng chính bản thân bạn.
Đường đi từ Everest Base Camp về lại Gorak Shep cũng cực khổ không kém, nắng càng ngày càng gắt, nhưng không có mây, cố gắng về tới nhà nghỉ trước khi trời sập tối. Về tới nơi, mình mệt không tả nổi, uống một ly trà nóng cho ấm bụng, nghỉ ngơi một chút, thay đồ sạch sẽ để chuẩn bị ăn tối. Nhà nghỉ trên Gorak Shep có toilet cực dơ, đồ ăn thì cũng dở và khó ăn hơn, cái gì cũng bỏ phô mai vô làm mình không ăn được nên mình nấu mì gói ăn suốt cho đến khi leo lên EBC.
Sau khi về tới Gorak Shep, trong lúc ăn tối thì ba bạn trong nhóm mình quyết định đi xuống núi bằng trực thăng vì họ không đi bộ xuống núi nổi, hôm nay đã cố gắng leo lên EBC hết sức rồi. Họ phải quyết định ngay tối hôm nay vì trực thăng không thể gọi được ban đêm mà chỉ gọi được vào buổi sáng và trước 3 giờ chiều vì phải phụ thuộc vào điều kiện khí hậu. Giá bay trực thăng về từ Gorak Shep là $2000 và chỉ chở tối đa là ba người, nên bạn mình có thể chia tiền ra cho ba người cho rẻ. Thế là nhóm mình chỉ còn lại 6 người đi xuống núi cùng với nhau mà thôi bao gồm bốn nam và hai nữ, mọi người ngồi quây quần bên nhau bữa cuối bên lò sưởi ấm cùng ôn lại kỷ niệm chinh phục EBC thành công trong niềm tự hào. Kết thúc tám ngày leo núi mệt mỏi và vất vả, đối diện với nhiều cái khắc nghiệt nhất trong cuộc sống, trải qua những ngày thiếu thốn không tả xiết, những ngày bị bệnh ngủ mê man không biết gì nhưng cuối cùng cũng đến đích thành công. Chỉ còn 4 ngày xuống núi nữa thôi là sẽ tạm biệt Nepal rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.
Tối nay mọi người thức hơi trễ vì mai xuống núi không có khó khăn nhiều nên tranh thủ ngồi tâm sự với nhau tới gần 11 giờ tối, mình tranh thủ đi toilet trước khi đi ngủ, mình đi ở ngoài trời vì ở bên ngoài có cái toilet nó sạch hơn trong nhà do trời lạnh -17 độ C nên không ai dám ra ngoài đi mà chỉ có một mình mình dám đi thôi. Vừa mở cửa ra thì mình thấy nguyên bầu trời đầy sao thật là đẹp, một bầu trời đầy sao trên dãy núi Hymalaya và lần đầu tiên mình mới nhìn thấy, rất tiếc là không chụp đươc lại bằng điện thoại, mình tranh thủ đi toilet thật nhanh xong ngồi ngắm sao một hồi mà trời càng lúc càng lạnh, mình sắp đóng thành băng nên chạy đi vô ngủ cũng như sợ lát ai không biết khoá cửa lại nữa thì khổ.
Hành trình tìm câu trả lời của bản thân
Có nhiều người luôn tìm kiếm câu trả lời về cuộc đời mình, họ không biết bản thân mình muốn gì, có thể làm được những gì trong cuộc sống này, không thể tự tin tự đưa ra quyết định cho bản thân, dám nghĩ nhưng không dám làm, đặc biệt là phụ nữ, họ cảm thấy bất lực và lạc lõng và câu hỏi đó luôn luôn là những câu hỏi khó. Vậy làm sao để tìm được câu trả lời? Mình cũng vậy, mình cũng muốn hiểu rõ hơn về bản thân mình nhiều hơn nên trong 12 ngày leo núi lên Everest Base Camp mình đã không muốn sử dụng mạng 3G vì mình muốn tách biệt với mạng xã hội, con người và cuộc sống hiện đại nơi thành thị. Tập trung vào việc leo núi, hoà mình vào cuộc sống của những người dân Nepal cũng như hiểu rõ hơn về bản thân mình, khám phá khả năng tiềm ẩn của bản thân. Tự bỏ mình ở trong một môi trường khắc nghiệt đến như vậy rồi tự mình tìm cách vượt qua được tất cả mọi thứ, bằng tât cả sự cố gắng và nổ lực của bản thân. Thật sự trong 12 ngày leo núi này, mình đã sống một cuộc sống khác biệt và hoàn toàn trái ngược với cuộc sống hiện tại, đầy đủ của mình, để hiểu được rằng mình có thể sống cuộc sống thiếu thốn về mọi thứ như điện, nước, thích nghi với thời tiết lạnh giá, và điều kiện sống của người dân nơi đây, cũng như hiểu rõ bản thân mình hơn, biết mình muốn gì và làm được những gì để cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc hơn. Cảm ơn Everest Base Camp đã cho mình những thứ đó, những thứ mà có lẽ suốt cuộc đời này mình sẽ chẳng bao giờ biết được khi không đặt chân đến đây.
” Namaste Everest Base Camp, I love you”